Nguyễn Công Việt
Senior Member
1/.. Con gái, sao luôn nghĩ sai về con trai?
Sáng đó, trời vẫn còn sớm lắm, nó đợi ở bên xe bus. Lạnh, hơi đói, gì thì gì, tối qua nó ko ngủ. Bài tập nhiều, nó cố, và ... bây giờ là đói, buồn ngủ.
Đang co ro vì lạnh, xe tới. Nó nhảy vội lên, tìm vào hàng ghế cuối cùng. Đó là kinh nghiệm mà nó học tập được sau 6 tháng đi xe bus, kể từ khi vào đại học. Cũng chả có gì to tát, ngồi ghế cuối thì sẽ chả bao giờ fải nhường ghế cho cụ già, em nhỏ, fụ nữ có thai ... Mà nhiều khi cụ thì chẳng già, em cũng chả nhỏ, fụ nữ thì bụng to chứ chả chắc có bầu hay ko, vẫn fải nhường. Vậy nên, một nguyên tắc bất thành văn cho những thằng con trai đi xe bus là: Ghế cuối là nơi đắt giá nhất.
Nó, trông bình thường, chả cao, chả thấp, chả gầy, cũng chả béo, chả đẹp trai, mà cũng chả xấu trai. Nhìn chung, very bình thường. Quần tụt, áo fông trắng, ba lô, duy chỉ có cặp kính cận làm đôi mắt nó lại thêm fần sắc.
Nó ngồi, ngó nghiêng linh tinh. À há, còn sớm qua nhỉ. Ngoài fụ xe và lái xe, chỉ có nó, hai chị ngồi ghế đầu, và một con nhỏ xinh xinh ngồi cùng ghế, dĩ nhiên là ... cuối.
Nó cười thầm, hà ... cũng có đứa giống mình.
Nhưng nó cũng chả cười lâu, và cũng chả có ý bắt chuyện con bé đó. Con bé ngồi sát cửa sổ, chấm hết.
Xe đi được một bến, nó nhận ra là mình bắt đầu buồn ngủ. Mí mắt díp xuống, và nhấc nó lên có vẻ là việc khó khăn. Nó ngồi, lim dim nhìn ra cửa kính.
Và nó bắt đầu nghĩ ... Chà, đang lạnh, giá như có một cái áo ấm mặc thì tốt, tại sáng nay trong fòng ấm quá, nó làm độc cái áo fông. Hôm qua, vào Metro, nó thấy mấy cái áo đẹp lắm ... fải kiếm một cái mới được. Trời ạ, lạnh fết, sao lại đi bật điều hoà cơ chứ? Chết mất, giá như cái em xinh xinh kia là bồ mình, mình ôm cho fát có fải ấm ko. Tiếc thật, biết thế này mình cưa luôn một em cho đỡ ... lạnh. Nó hơi nhếch mép, cười với ý nghĩ mới chỉ thoáng qua đó.
Con bé kia, trời ạ, một con bé xinh mới chết chứ. Kính cận, da trắng, tóc đen, môi đỏ, trông cực kỳ ... Con bé nhìn nó, và: ... Trời ạ, sao anh ấy cứ nhìn mình thế nhỉ. Ngượng quá, fải quay mặt đi thôi, ai lại thế.
Đói, lại một cảm giác mới trào đến. Nó nhếch mép, nhưng ko fải để cười, mà để ... nuốt nước bọt. Trời đất, đói ơi là đói, nó lại lim dim nhìn ra fía cửa kính, nơi con bé kia đang ngồi. Nó nghĩ, nghĩ linh tinh và hội tụ lại ở một ổ bánh mì trứng. Trời ạ, biết thế lúc nãy mua tạm lấy ổ bánh, thì có fải sướng ko? Giá như sáng nay đi tắm sớm hơn một tý, có thể đã kịp nấu nồi mì ăn tạm. Nhớ, nó nhớ tới những món mà mẹ nó vẫn nấu cho nó ăn ... Đói, thật là đói.
Chúa ơi, anh ấy lại nhìn mình. Đôi mắt thật nghệ sĩ, lim dim, mơ màng, và hình như đang nghĩ điều gì cao siêu lắm. Chắc anh học kiến trúc rồi, hay mỹ thuật nhỉ? Đôi kính của anh ấy đẹp thật, nó làm tôn đôi mắt to nâu nâu của anh ấy lên ... Anh ấy đang nhìn mình kìa, ... chúa ơi ... cái nhìn thật lạ. Nó làm mình thấy vừa ấm áp lại vừa lạnh lùng. Và ... à mà thôi,. Con bé đỏ mặt, lúng túng quay đi.
Buồn ngủ quá. Trời, cả một đêm thức trắng cơ mà, ko buồn ngủ sao được. Biết thế tối qua mình ngủ một tý, trưa ở lại trường làm nốt có chết ai đâu cơ chứ? Ngáp, ồ không, mình đã ngáp quá nhiều rồi. Và, nó dụi mắt, nhẹ nhàng ... nhẹ nhàng.
Ôi, anh ấy lại nhìn mình. Cũng đúng thôi, mình cũng xinh, và chắc cũng có điểm gì đó đặc biệt ... Anh ấy đang làm gì thế nhỉ? Hình như là ... trời ạ, anh ấy muốn ... nhìn mình rõ hơn. Quả là đôi mắt của một nghệ sĩ, đầy ma lực. Và, cứ thế, con bé chằm chằm nhìn vào nó, ko chớp.
À há, tới bến rồi. Nó xuống xe, vào quán làm li cà phê cho tỉnh táo cái nhỉ. Ngồi, lơ đễnh nhìn ra cửa, nó chợt thấy. Ủa, con bé lúc nãy hay sao ấy nhỉ? Rồi, từ từ tiến tới chỗ nó, con bé mở cái miệng xinh xinh ra, và nói:
- Em làm quen với anh, được chứ?
( Chắc là chả có thằng con trai nào từ chối, nhỉ? - chỉ có điều, đến giờ, nó vẫn ko hiểu tại sao, một đứa bình thường như nó, lại '''' đong '''' được một em khá khẩm đến thế. ).