Chuyện vui về tuổi già

Dương Văn Cường

Administrator
Staff member
Ông già với bà già kết thúc một ngày đầy ý nghĩa trên cái giường của họ, họ vừa qua đám cưới vàng một trong hạnh phúc và hãnh diện. Ông già tự hào vì mình đã sống được với bà già tới 50 năm, điều mà 90% gã khác tuổi ông bằng cách này hay cách khác đã chịu thua. Với cái thở dài mãn nguyện ông bắt đầu thiu thiu vào giấc ngủ sau cả ngày trời tiệc tùng. . .
Ngay lúc đó bà vợ chợt có cảm hứng lãng mạn nói lên tiếng : “Ông có nhớ ngày xưa không, ông thường nắm tay tôi mọi lúc, ngay cả khi đi ngủ”. Ông già giật mình tỉnh và cười mệt mỏi, nhưng không muốn làm mếch lòng bà vợ yêu ông nắm nhẹ vào tay bà rồi quay lưng lại cố kiếm lấy một giấc ngủ vốn rất qúy giá ở vào cái tuổi của ông.
“Và ông thường hôn tôi trước khi ngủ” bà già vẫn tiếp tục truy lùng trí nhớ cũ kỹ của mình. Ông già bị đánh thức trong trạng thái mơ mơ, hơi bực song rõ ràng là ông không hề muốn cáu gắt trong một ngày như thế này, chạm nhẹ vào má bà vợ, ông trùm chăn lên đầu để khỏi nhìn thấy ánh sáng thành phố vẫn mờ mờ qua lớp rèm mỏng.
Ba phút sau, ông già đã ngủ, trên môi ông nụ cười đã bớt tươi hơn nó đáng có. Bà già vẫn chưa thách thức trí nhớ của mình : “Này” khuých tay “Này ông!”. Ông già bị đánh thức đột ngột, phều phào : “Gì vậy bà?”. Rõ ở cái tuổi ông người ta không thể gào to được, nhất là lúc nửa đêm. “Ông vẫn thường cắn những miếng to ở cô tôi và nói rằng thực sự là thơm và ngon”. Không trả lời ông già tung chăn đứng dậy. Bà già hỏi : “Ông làm gì thế?”. Quên cả chuẩn mực tuổi già, ông cáu kỉnh quát lên : “Đi lấy răng giả chứ còn gì nữa.”
 
Ba bà cụ đang ngồi vắt vẻ ngoài hiên nhà dưỡng lão thì một cụ ông lạch bạch đi qua. Bỗng lúc đó một bà lên tiếng:
- "Cam đoan tôi có thể đoán đúng tuổi của ông."
Ông lão đáp lại rằng còn lâu bà ý mới đoán đúng được, quá bằng trèo lên trời.
Nghe thấy thế, một bà khác vội xen vào:
- "Chắc chắn chúng tôi có thể nhìn mà đoán được. Ông cứ tụt quần xuống thì sẽ rõ."
Ông lão tụt ngay quần xuống.
Cả ba bà lão ngồi dựng lên trố mắt nhìn vào cái ấy của ông lão một lúc rồi cả ba chẳng ai bảo ai bỗng thốt lên:
- "Năm nay ông đã 84 tuổi rồi."
Choáng quá, ông lão thốt lên:
"Quái quỷ thật, sao các bà nhìn mà biết được chứ?!!!"
Ba bà già cười ngặt nghẽo đến khi dứt cơn cười mới nói nên lời:
"Là chính ông đã nói cho chúng tôi biết ngày hôm qua đấy thôi."
 
Cụ Fred, 1 con chiên trung thành của Chúa, đang hấp hối trong bệnh viện. Gia đình cụ gọi Mục sư, họ muốn ông cùng đứng bên cụ trong những giây phút cuối cùng ấy.

Mục sư tới, đứng bên giường bệnh, tình trạng của cụ Fred đột nhiên xấu đi và cụ liên tục ú ớ ra hiệu muốn được viết điều gì đó.

Nhẹ nhàng, trìu mến, mục sư đưa cho cụ bút của mình và 1 mẩu giấy. Cụ Fred gắng gượng, dùng chút sức tàn cuối cùng của mình viết lên tờ giấy, rồi ... trút hơi thở cuối cùng.

Mục sư nghĩ "tốt nhất là mình ko nên đọc ngay lúc này", vì vậy, ông để nó vào trong túi áo khoác của mình.

Tại đám tang, sau khi kết thúc bài diễn văn đưa tiễn Fred, mục sư nhận ra mình vẫn còn mặc cái áo khoác vào hôm cụ Fred mất. Ông nói "Các bạn, cụ Fred, trước khi ra đi, đã đưa cho tôi một mảnh giấy mà tôi chưa hề mở ra. Biết cụ khá rõ, tôi chắc rằng cụ đã viết những lời chân tình cuối cùng cho chúng ta."

Rồi mục sư mở tờ giấy ra và đọc "Làm ơn đứng tránh sang một bên....ông đang đứng trên ... ống dẫn oxy của tôi !"
 
Hai người đàn ông đứng tuổi đang chơi gôn, nhìn thấy một đám tang đi qua ở phía xa, ông người Anh ngả mũ cúi đầu dành một phút mặc niệm. Cử chỉ này làm cho ông người Pháp hết sức kính nể. Ông ta nhận xét:

- Ngài quả là một gentlement đích thực! Linh hồn người quá cố chắc sẽ rất cảm kích trước cử chỉ lịch thiệp của ngài.

Ông người Anh buồn bã thở dài:

- Tôi thì không nghĩ như vậy. Ba mươi năm qua kể từ khi chúng tôi lấy nhau đến nay, bà ấy chưa bao giờ tỏ ra hài lòng với tôi cả.
 
Một cụ bà cao tuổi thấy mình hưởng d­ươ­ng đã nhiều, cũng chẳng còn ham muốn gì thêm nơi trần thế nữa. Thôi thì đi theo ông nhà cho nó vui vẻ có đôi. Sau khi viết lại chúc thư dặn dò con cháu một cách cẩn thận, cụ tắm giặt sạch sẽ và mặc cho mình một bộ quẩn áo model nhất. Cụ rút khẩu súng ra, chĩa vào ngực trái và bóp cò. “Đoàng” một cái, thôi thế là xong.
Không, cụ tỉnh dậy trong bệnh viện thấy đầu gối mình băng bó trắng toát. ối trời ơi ! cái gì thế này? Các bác sĩ giai thích rằng: Cụ không thăng được vì bây giờ ngực cụ dài đến tận đầu gối lận.


Nghe xong, cụ ngã lăn ra bất tỉnh rồi đi luôn.
 
Một bà già nhỏ bé bước tới quầy tính tiền của một hiệu tạp phẩm với toàn thức ăn cho mèo loại cao cấp vào rổ và nhẹ nhàng nói với cô thu ngân:
- Không gì có thể thay thế được những thứ tốt nhất cho con mèo nhỏ của tôi.
- Cháu xin lỗi, nhưng chúng cháu không thể bán cho bác thức ăn của mèo mà không có bằng chứng là bác có mèo. Rất nhiều người già mua thức ăn của mèo để ăn, và cửa hàng cần có bằng chứng là bác mua thức ăn cho mèo của mình.
Bà già nhỏ bé đành phải về nhà mang con mèo của mình đến cửa hàng và người ta đã bán cho bà ta.
Ngày hôm sau, bà già tới cửa hàng và mua 12 loại bánh đắt nhất cho chó. Người thu ngân lần này lại yêu cầu bằng chứng là bà già phải có chó, vì nhiều người mua thức ăn cho chó để ăn. Bà già lại về nhà qua lại với con chó của mình. Bà ta nhận bánh cho chó.
Ngày hôm sau bà ta mang đến một cái hộp kín có duy nhất một cái lỗ trên nắp đút vừa ngón tay trỏ. Bà ta yêu cầu cô thu ngân thò ngón tay vào trong lỗ. Cô ta nói
- Không, bác có con rắn trong đó chứ gì.
- Trời, già đảm bảo với cô là không có con gì trong hộp cắn cô cả.
Nhìn vẻ mặt chân thật của cụ già, cô thu ngân thò ngón tay vào trong hộp, khi lôi được ngón tay ra cô gái lưỡng lự nói:
- Cái gì mà ngửi cứ như mùi phân thế bác?
Bà già nhe răng ngoác ra đến tận mang tai cười và thủng thẳng nói:
- Nào, cháu thân mến, bây giờ bác có thể mua 3 cuộn giấy vệ sinh được không?
 
Một ông già có trục trặc nặng về thính giác đã hàng năm trời. Ông ta quyết định tới bác sĩ và bác sĩ đã gắn cho ông ta một bộ trợ thính giúp ông ta có thể nghe được 100%. Một tháng sau ông già quay lại gặp bác sĩ và viên bác sĩ nói:
- Thính lực của cụ thật hoàn hảo. Gia đình cụ hẳn là rất hài lòng vì cụ đã nghe được.
- Ồ, tôi chưa hề nói gì với cả nhà tôi cả. Tôi chỉ ngồi đó và lắng nghe các cuộc chuyện trò. Tôi đã thay đổi di chúc đến ba lần rồi!
 
Hai bà già đi cùng nhau trong viện bảo tàng thì bị lạc nhau. Một lúc sau hai bà tìm được nhau:
- Bà có thấy bức tượng một người đàn ông trần truồng ở phía đằng kia không?
- Có chứ! Tôi hoàn toàn bị choáng! Làm sao mà người ta có thể trưng bày ra cái thứ như thế được nhỉ! Mà sao cái "ấy" to thế!
- ... và...... lạnh nữa chứ!
 
Một ông già nói oang oang trong hiệu thuốc:
- Cô bán tôi 1 viên Vi A Gờ Ra, nhưng làm ơn bẻ luôn thành 4 mảnh cho già nhé.
- Hả, một viên chưa chắc đã ăn thua, cụ uống từng mảnh còn tác dụng gì nữa!
- Tôi không uống vì cái tác dụng quảng cáo của nó đâu mà tôi chỉ muốn khi đi toilet không bị ướt chân mà thôi.
 
Một cậu thanh niên cùng ở với một ông cụ. Một tuần ông ấy ra ngoài, anh chàng lấy ống đựng hạt đậu phộng của ông ra và chén ngon lành. Nhưng sau khi ông cụ trở về anh lấy làm ân hận và tự thú.

Ông cụ vỗ vai thông cảm:

- Không sao đâu.Từ khi tôi không còn răng, tôi chỉ liếm socola bên ngoài được thôi.
 
Để kỷ niệm đám cưới vàng, cụ ông quyết định dành cho cụ bà một đêm...như đêm đầu tiên. Cụ đến tiệm thuốc, hỏi mua loại thật công dụng. Chủ tiệm nháy mắt hứa hẹn: "Bảo đảm với cụ, "nó" sẽ đứng như chào cờ cho xem. Nhưng cụ nhớ bỏ vào thức ăn nhé."
Và sau khi hai người ăn tối ở nhà hàng về, cụ ông tắm rửa sạch sẽ, tâm trạng phấn khởi, leo lên giường nằm...chờ. Quái, gần nửa đêm rồi mà sao "nó" vẫn nằm im re, hay thằng cha bán thuốc lừa mình? Mà không lẽ nào...Hay thằng bồi nghểnh ngãng ở nhà hàng không bỏ thuốc vào tô mì như mình dặn? Phải hỏi thôi...
Và, tại nhà hàng :
- Này, hồi tối anh có bỏ thuốc vào tô mì như tôi dặn không?
- Dạ thưa cụ có chứ ạ. Nhưng khi con vừa bỏ vào, mấy sợi mì lập tức dựng đứng cả lên, chúng cứ ngo ngoe làm con sợ quá nên con đổ đi và thay bát mới cho cụ rồi ạ.
 
Lâu lâu, để hâm nóng tình yêu, cụ ông và cụ bà quyết định hẹn hò nhau như hồi chưa cưới. Chiều ấy, cụ ông diện thật bảnh, trước khi ra khỏi nhà cụ ông để lại cho cụ bà một mẩu giấy : " Đúng 7 giờ tối nay, hẹn gặp em tại gốc cây hoàng lan bên bờ hồ. Nhớ đến đúng giờ nhé! xxx"

7 giờ tối, chẳng thấy cụ bà đâu...7 rưỡi...8 giờ....rồi 10 giờ đêm, vẫn chẳng thấy cụ bà. Về đến nhà, thấy cụ bà đang nằm coi TV, tức giận, cụ ông vứt toẹt bó hoa xuống đất :
- Bà không đọc mẩu giấy tôi để lại à?
-Tôi đọc rồi, -cụ bà bình thản đáp-, nhưng má không cho đi mừ.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,649
Messages
71,548
Members
56,917
Latest member
sv368net
Back
Top