Em đưa tôi đi trên thảm cỏ mềm, gió thoảng mùi hương dịu dàng khó tả.Một màu hồng trên những lá cỏ điểm những hạt sương mai long lanh…Con đường lên đỉnh đồi hình như còn xa lắm!
-Anh bước nhẹ thôi, đừng để rơi những hạt sương trên lá cỏ.
-Sao vậy em?
-Vì chính những hạt sương reo theo gió ban mai tạo nên tiếng nhạc trầm bỗng như đàn dương cầm mà anh nghe đó!
-Ồ, hay quá! Vậy mà anh cứ tưởng là tiếng đàn của ai! Tuyệt thật, đây là đâu hở em?
-Đây là đồi Cỏ Hồng, anh lên đến đỉnh đồi, bên kia là Suối Tiên, thời gian ở đó như ngừng lại.
- Em muốn nói chuyện Từ Thức- Gíang Hương chứ gì? Chuyện chỉ có trong huyền thoại thôi em à.
-Em nói thật đấy, lên đỉnh đồi, ai bước qua lằn ranh của thời gian để đến Suối Tiên thì không thể trở về .
-Tại sao?
- Vì trở về sẽ không còn ai thân thuộc nữa! Họ đã trở thành người thiên cổ hết rồi.
- Em lại bịa chuyện Từ Thức thời nay!
-Anh không tin hả? Cứ đến đó sẽ biết.
Ngọn đồi đẹp tuyệt, tôi chưa từng thấy bao giờ. Mà sao kì lạ, những lá cỏ màu hồng thắm như đính chặt những hạt sương mai long lanh dưới ánh nắng mặt trời, không rơi mà đung đưa theo gió, từ đó phát ra những âm thanh trầm bổng huyền hoặc. Nếu như đây là đường đi đến cõi tiên như nàng nói thì cũng không sai. Có phải đây là con đường mà ngày xưa Từ Thức đã đi? Có một cõi tiên nào đó thực hay sao? Nên bước đi hay dừng lại? Nếu tôi đến đó thì ngày trở về sẽ ra sao?
-Đi một chút nữa thôi anh, sắp đến đỉnh đồi rồi.
Nàng lại kéo tay tôi đi, cảm giác kì lạ như bước bồng bềnh trên mây. Càng đến đỉnh, hình như mình càng nhẹ dần, cảm giác không còn trọng lực và gần như trôi đi nhẹ nhàng theo gió tôi cảm thấy lo sợ và níu tay nàng.
-Dừng lại đi anh, đỉnh đồi đây rồi, chỉ cần một bước nữa là anh đến cõi tiên, nơi thời gian dừng lại.
Nàng đang đùa với tôi hay sao? Đây mà là cõi tiên à? Trước mặt tôi là ánh nắng chói chan và hình như không có một sinh vật nào sinh sống được, khô cằn tuyệt đối.
-Vâng, mùa hạ đang ngừng trôi nơi đây, qua hết con suối là mùa thu mênh mông, bên trái là mùa đông vĩnh cữu còn bên phải là mùa xuân huyền diệu.
- Còn con suối? Tại sao gọi là Suối Tiên?
- À! Nó như sợi chỉ xuyên suốt qua bốn mùa nhưng nó không ngừng trôi và vẫn chảy qua thời gian.
- Không thể như thế được, anh nghe nói cảnh tiên là mùa xuân vĩnh viễn.
- Người ta bịa chuyện đó anh!
- Sao em biết?
Nàng không trả lời tôi mà cười bí hiểm. Tôi nhìn nàng kĩ hơn, một nét đẹp kì lạ, kiêu sa quyến rũ pha lẫn một chút chân quê. Sao nàng lại đưa tôi đến đây? Đây là mơ hay là thực? Tôi quen nàng đã lâu nhưng chưa bao giờ nghe nàng nói đến chốn này. Và hôm nay là thực nàng vẫn cầm tay tôi và tôi đang đứng bên nàng trên đồi Cỏ Hồng.
- Thôi, ta chia tay nghe anh! Bạn em đến đón rồi.
Tôi sững người, đằng trước tôi là những kiều nữ bước đi như lướt nhẹ trong gió, đẹp lạ lùng trong ánh nắng chói chan. Nàng buông tay tôi chào các cô gái rồi quay lại nhìn tôi.
-Chúng ta mỗi người một cảnh, không sống với nhau được đâu! Anh đừng buồn.
-Như vậy em là…
-Vâng, em chỉ đến trần gian dạo chơi một chút thôi, bây giờ em về, chào anh.
-Gi…áng Hương!
-Nè, nè tỉnh lại đi anh! Chiều nay anh uống nhiều quá, chị ấy ra phi trường cho kịp chuyến bay rồi, dặn em kêu taxi cho anh về. Em làm cho anh ly chanh nóng đây,uống đi xe đang đợi.
-Ư, ư… Em là ai?
-Biết rồi còn làm bộ hỏi, uống đi cho tỉnh, anh say quá mê sảng luôn.
-Cảm ơn em.
Ôi! Cỏ Hồng đâu mà tôi còn ngơ ngẩn nơi đây!
-Anh bước nhẹ thôi, đừng để rơi những hạt sương trên lá cỏ.
-Sao vậy em?
-Vì chính những hạt sương reo theo gió ban mai tạo nên tiếng nhạc trầm bỗng như đàn dương cầm mà anh nghe đó!
-Ồ, hay quá! Vậy mà anh cứ tưởng là tiếng đàn của ai! Tuyệt thật, đây là đâu hở em?
-Đây là đồi Cỏ Hồng, anh lên đến đỉnh đồi, bên kia là Suối Tiên, thời gian ở đó như ngừng lại.
- Em muốn nói chuyện Từ Thức- Gíang Hương chứ gì? Chuyện chỉ có trong huyền thoại thôi em à.
-Em nói thật đấy, lên đỉnh đồi, ai bước qua lằn ranh của thời gian để đến Suối Tiên thì không thể trở về .
-Tại sao?
- Vì trở về sẽ không còn ai thân thuộc nữa! Họ đã trở thành người thiên cổ hết rồi.
- Em lại bịa chuyện Từ Thức thời nay!
-Anh không tin hả? Cứ đến đó sẽ biết.
Ngọn đồi đẹp tuyệt, tôi chưa từng thấy bao giờ. Mà sao kì lạ, những lá cỏ màu hồng thắm như đính chặt những hạt sương mai long lanh dưới ánh nắng mặt trời, không rơi mà đung đưa theo gió, từ đó phát ra những âm thanh trầm bổng huyền hoặc. Nếu như đây là đường đi đến cõi tiên như nàng nói thì cũng không sai. Có phải đây là con đường mà ngày xưa Từ Thức đã đi? Có một cõi tiên nào đó thực hay sao? Nên bước đi hay dừng lại? Nếu tôi đến đó thì ngày trở về sẽ ra sao?
-Đi một chút nữa thôi anh, sắp đến đỉnh đồi rồi.
Nàng lại kéo tay tôi đi, cảm giác kì lạ như bước bồng bềnh trên mây. Càng đến đỉnh, hình như mình càng nhẹ dần, cảm giác không còn trọng lực và gần như trôi đi nhẹ nhàng theo gió tôi cảm thấy lo sợ và níu tay nàng.
-Dừng lại đi anh, đỉnh đồi đây rồi, chỉ cần một bước nữa là anh đến cõi tiên, nơi thời gian dừng lại.
Nàng đang đùa với tôi hay sao? Đây mà là cõi tiên à? Trước mặt tôi là ánh nắng chói chan và hình như không có một sinh vật nào sinh sống được, khô cằn tuyệt đối.
-Vâng, mùa hạ đang ngừng trôi nơi đây, qua hết con suối là mùa thu mênh mông, bên trái là mùa đông vĩnh cữu còn bên phải là mùa xuân huyền diệu.
- Còn con suối? Tại sao gọi là Suối Tiên?
- À! Nó như sợi chỉ xuyên suốt qua bốn mùa nhưng nó không ngừng trôi và vẫn chảy qua thời gian.
- Không thể như thế được, anh nghe nói cảnh tiên là mùa xuân vĩnh viễn.
- Người ta bịa chuyện đó anh!
- Sao em biết?
Nàng không trả lời tôi mà cười bí hiểm. Tôi nhìn nàng kĩ hơn, một nét đẹp kì lạ, kiêu sa quyến rũ pha lẫn một chút chân quê. Sao nàng lại đưa tôi đến đây? Đây là mơ hay là thực? Tôi quen nàng đã lâu nhưng chưa bao giờ nghe nàng nói đến chốn này. Và hôm nay là thực nàng vẫn cầm tay tôi và tôi đang đứng bên nàng trên đồi Cỏ Hồng.
- Thôi, ta chia tay nghe anh! Bạn em đến đón rồi.
Tôi sững người, đằng trước tôi là những kiều nữ bước đi như lướt nhẹ trong gió, đẹp lạ lùng trong ánh nắng chói chan. Nàng buông tay tôi chào các cô gái rồi quay lại nhìn tôi.
-Chúng ta mỗi người một cảnh, không sống với nhau được đâu! Anh đừng buồn.
-Như vậy em là…
-Vâng, em chỉ đến trần gian dạo chơi một chút thôi, bây giờ em về, chào anh.
-Gi…áng Hương!
-Nè, nè tỉnh lại đi anh! Chiều nay anh uống nhiều quá, chị ấy ra phi trường cho kịp chuyến bay rồi, dặn em kêu taxi cho anh về. Em làm cho anh ly chanh nóng đây,uống đi xe đang đợi.
-Ư, ư… Em là ai?
-Biết rồi còn làm bộ hỏi, uống đi cho tỉnh, anh say quá mê sảng luôn.
-Cảm ơn em.
Ôi! Cỏ Hồng đâu mà tôi còn ngơ ngẩn nơi đây!